ĐỘC HẬU Ở TRÊN, TRẪM Ở DƯỚI!
Phan_30
Vân Ế mang thuốc chữa thương tốt nhất đến.
"Cám ơn anh!" Noãn Noãn chân thành nói: "Y thuật của anh thật rất cao, tôi khen thật lòng đó, người có thể được tôi khen không nhiều lắm đâu."
Vân Ế nhàn nhạt cười: "Y thuật cao thì sao chứ, trên đời này vẫn có một loại độc mà ta không có cách nào giải được. ”
Noãn Noãn sững sờ : "Là loại độc gì?"
"Thốn tương tư!" Vân Ế môi hồng khẽ động, nói ra một cái tên : "Nghe nói loại độc này được Thánh Hoàng dùng nước thánh của Hộ Long điện nghiên cứu chế tạo mà thành. Có thể khiến cho người ta sau khi ăn vào sẽ hôn mê bất tỉnh, bất luận trải qua bao nhiêu ngày, dung nhan cũng sẽ không già yếu biến dạng. Nghe đồn rằng Thánh Hoàng chế tạo ra nó vì một phi tử mà hắn yêu thương, phi tử đó bị bệnh nặng, không cách nào chữa trị được. Hắn sử dụng loại độc này để làm cho nàng ấy cả đời giống như đang ngủ say."
Noãn Noãn ngẩn người, nghe Vân Ế miêu tả, cô đột nhiên nhớ tới nữ tử giống như tiên nữ nằm trên hoa Mạn Châu Sa ở cung Linh Thứu kia, chẳng lẽ..... Không đúng, nếu là phi tử mà Thánh Hoàng yêu thích thì làm sao lại nằm trong hoàng cung của Mộ Dung vương triều.
"Vậy phi tử đó sau này như thế nào? Cô ấy ở Hộ Long điện sao?" Noãn Noãn mở miệng thăm dò.
Vân Ế gật đầu một cái : "Nghe nói là ở Hộ Long điện nhưng chưa ai thấy cả!"
"Vậy làm sao anh biết đó là độc Thốn tương tư?" Noãn Noãn thản nhiên hỏi.
Vân Ế ngẩn ra, ha ha cười: "Tin đồn, là tin đồn mà thôi." Nói xong, hắn liền thu dọn bình thuốc, chuẩn bị rời đi.
"Vân Ế!" Noãn Noãn gọi hắn lại, cô biết nhất định là hắn còn giấu giếm điều gì đó. Nếu muốn biết chân tướng cô phải thẳng thắn với hắn trước mới được.
"Tôi nghĩ có lẽ tôi đã gặp qua loại độc đó rồi!" Noãn Noãn nhỏ giọng nói ra.
Vân Ế sững sờ, chợt ngừng bước quay đầu lại : "Ở đâu? Ngươi gặp ở chỗ nào?"
"Ở Hoàng cung của Mộ Dung vương triều, trong cung Linh Thứu, là nơi có rất nhiều hoa mạn châu sa. Tôi đã từng nhìn thấy một cô gái đang ngủ say giữa những đóa mạn châu sa đó. Tuy rằng không rõ lắm nhưng tôi có thể xác định là cô ấy bị trúng độc, triệu chứng rất giống với những gì anh vừa nói. ”
Vân Ế kích động : "Đúng đúng, chính là nàng, nàng...." Vân Ế đột nhiên che miệng, khuôn mặt ảo não : "Trời ạ, ta nói cái gì vậy!"
Noãn Noãn cũng không muốn bỏ qua cho hắn : "Chẳng lẽ cô gái kia chính là phi tử mà Thánh Hoàng yêu thích sao? Sao cô ấy lại ở trong hoàng cung của Mộ Dung vương triều?"
Vân Ế sửng sốt, không muốn nói nhưng vẫn không nhịn được mở miệng : "Không phải, không phải vậy đâu. Người đó ta cũng biết, là một người khác cũng trúng Thốn tương tư. Còn phi tử của Thánh Hoàng thì ta chưa từng thấy qua."
"Một người khác?" Noãn Noãn càng cảm thấy khó hiểu hiểu, "Đó là ai?"
Vân Ế có chút do dự, nhưng chuyện đã tới nước này, hắn cũng chỉ có thể nói: "Đó là mẫu phi của Đương kim Hoàng thượng, Như phi!"
Mẫu thân Mộ Dung Thánh Anh? Noãn Noãn sững sờ, không dám tin mở to hai mắt.
"Thật ra thì nói cho ngươi biết cũng không có vấn đề gì, Như phi đúng là trúng độc Thốn tương tư. Đương kim Hoàng thượng đã từng mời ta vào cung để chẩn bệnh cho bà ấy, nhưng không thể cứu được. Mãi đến hôm nay, chuyện này vẫn làm ta canh cánh trong lòng...." Vân Ế giương mắt lên : "Thật ra thì ta đem những quyển sách bí truyền về y thuật này cho ngươi, cũng hi vọng ngươi có thể tìm ra thuốc giải của Thốn tương tư."
Vân Ế lại nghĩ thầm trong lòng : "Ngươi là người có thể giải cứu Mộ Dung vương triều, thì nhất định có thể cứu được Như phi!" Chỉ là đáng tiếc, hiện tại hắn không thể nói ra miệng những lời này.
Nếu người kia là Như phi, là mẫu thân của Mộ Dung Thánh Anh ..... Noãn Noãn nắm chặt ngón tay, càng thêm hiểu rõ lập trường của Mộ Dung Thánh Anh.
Mặc dù đã rời khỏi hoàng cung, không còn bất cứ quan hệ gì với hắn nữa, nhưng thời điểm đêm khuya yên tĩnh, Noãn Noãn vẫn không thể kiềm chế bản thân mà nhớ tới nụ cười phúc hắc lại ôn nhu dị thường của hắn.
Vân Ế ngồi trên đỉnh núi, trong lòng tràn đầy ảo não : "Ta nói ra như vậy, không biết Long Noãn Noãn có thể đoán ra thân phận của lão đại hay không đây? Thật là, Vân Ế ơi là Vân Ế, tại sao ngươi lại thiếu kiên nhẫn như thế ? Tại sao lại đem chuyện của Như phi ra nói cho Long Noãn Noãn nghe ? Ngộ nhỡ Long Noãn Noãn không giải được độc Thốn tương tư mà lại biết được thân phận của lão đại...."
“Vân Ế!" Đột nhiên, sau lưng vang lên giọng nói của Kim Ưng.
"A!" Vân Ế giật mình một cái, từ trên núi đá nhảy dựng lên : "Lão đại, ngươi tới lúc nào vậy? Ta...."
"Ngươi cùng Noãn Noãn đã nói những gì?" Kim Ưng lạnh lùng hỏi, ánh mắt u ám.
"Không.....Không có gì, ta chỉ nhắc đến Thốn tương tư thôi, không phải trước đó ngươi cũng để nàng ấy thử giải độc sao? Nhưng lúc đó Long Noãn Noãn không biết gì về loại độc đó cả, bây giờ nàng ấy đã là thánh thủ sử dụng độc. Mỗi bình thuốc tùy thân nàng ấy mang theo ta đã nhìn qua rồi, cái nào cũng là thiên hạ kỳ độc, ngay cả thần y là ta đây cũng không có khả năng giải được. Vậy nên ta chỉ muốn để nàng ấy hiểu thêm về Thốn tương tư hơn một chút, nói không chừng...."
Kim Ưng mím môi thật chặt, không nói lời nào, chỉ có điều áp suất không khí xung quanh càng ngày càng thấp.
"Lão đại, ta biết ngươi sẽ trách ta, sợ sẽ làm bại lộ thân phận của ngươi, nhưng ta thực sự muốn vì ngươi mà làm điều gì đó. Thấy ngươi bởi vì Thốn tương tư mà bị Lão Vu Bà khống chế, nhìn ngươi chịu đựng thống khổ mỗi ngày, ta lại không thể giải độc giúp ngươi. Lão đại, ngươi biết ta đau đớn tới mức nào không? Ở trên đỉnh Kim Ưng này, ngươi bị độc dày vò, ta cũng đâu được thoải mái gì. Hiện tại thì tốt rồi, độc trên người ngươi đã được Long Noãn Noãn kiểm soát, nói không chừng nàng ấy cũng có thể giải được Thốn tương tư, ngươi...."
"Được rồi, Vân Ế!" Kim Ưng nhàn nhạt cắt đứt lời hắn : "Đừng nói nữa, sắc trời đã tối, đi nghỉ ngơi đi!"
“ Cái gì ? ”Vân Ế sững sờ, đây là ý gì ? Lão đại không tức giận sao? Vậy rốt cuộc là hắn làm đúng rồi à ?
Sau khi Vân Ế rời đi, Kim Ưng ngồi thẫn thờ trên đỉnh núi, trong đầu quanh quẩn hình ảnh nhẫn nhục của mấy năm nay. Vân Ế nói không có sai, dù hắn muốn sống với thân phận của Kim Ưng thì cũng vẫn phải cứu được mẫu phi. Phụ hoàng đã từng nói: Long Noãn Noãn là người duy nhất có thể cứu vớt cả Mộ Dung vương triều, nàng còn là cao thủ dùng độc, nói không chừng nàng có thể giải được cả Thốn tương tư.
Đang miên man suy nghĩ chợt phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vàng. Kim Ưng xoay người lại thì một luồng hương thơm lạ lùng cuốn vào mũi hắn.
“ Đây là…. ”Kim Ưng ngơ ngác, cả thân thể hình như có một luồng khí kì dị cuộn trào.
“ Là xuân dược ”Vân Tụ cười quyến rũ, đem bình ngọc giấu trong tay áo lấy ra : “ Đây chính là bảo bối mà ca ca cất giấu riêng, ta rất vất vả mới lấy được đó. ”
Kim Ưng lạnh lùng nhìn Vân Tụ : “ Vân Tụ, ngươi đừng đùa quá chớn, mau đưa thuốc giải cho ta. ”
“ Ta chính là thuốc giải. ”Vân Tụ cười nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến gần Kim Ưng. Bàn tay bạch ngọc nhỏ bé vân vê vạt áo của mình. Cô ta chậm rãi cởi áo ngoài ra, lộ ra bộ ngực sữa trắng nõn : “ Kim đại ca, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi thì đã muốn làm nương tử của ngươi rồi. Ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào cướp ngươi đi. Hôm nay, ta giao bản thân ta cho ngươi, có được hay không ? ”
Vân Tụ tiến lên ôm lấy Kim Ưng bước chân đang lảo đảo.
“ Ngươi….. ”Bị dược khống chế, Kim Ưng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Một luồng nhiệt chạy hỗn loạn trong cơ thể. Trong lòng lại kịch liệt muốn phát tiết dục vọng. Lúc nữ nhân này ôm lấy hắn thì dục vọng đó lại càng thêm mãnh liệt.
“ Cút ngay. ”Kim Ưng đẩy Vân Tụ ra xa : “ Vân Tụ, ngươi thật sự điên rồi. ”
“ Đúng, ta điên rồi, nhưng nếu có thể chiếm được ngươi thì ta có bị điên cũng đáng giá. Kim đại ca, không phải bây giờ ngươi đang rất khó chịu sao ? Ngươi ôm ta một cái đi, ôm một cái sẽ không khó chịu nữa. ”Vân Tụ vừa nói vừa cởi bỏ quần áo, cuối cùng toàn thân không còn một mảnh vải đứng trước mặt Kim Ưng.
Lúc này là đêm khuya, ánh trăng sáng rọi lên da thịt bóng loáng của nữ nhân, thực khiến người bình thường còn bị mê hoặc chứ chưa nói tới Kim Ưng đang bị xuân dược khống chế.
“ Kim đại ca ôm ta một lần đi, ở ngay tại chỗ này, ngươi ôm ta một cái đi. ”Vân Tụ giang rộng hai cánh tay ra, toàn thân cứ như vậy mà phơi bày trước mắt nam nhân.
Kim Ưng nắm chặt quả đấm, từng bước từng bước lui về phía sau.
“ Kim đại ca. ” Dường như nhận ra ý định của Kim Ưng, Vân Tụ vội vàng chạy lên kéo hắn lại nhưng vẫn chậm một bước, chỉ có thể nhìn thân thể của hắn từ từ rơi xuống vực.
“ Kim đại ca. ”Vân Tụ ở trên đỉnh núi nhìn xuống dưới, phía dưới là vực sâu thăm thẳm. Cô ta không hề biết vị trí sơn động ở dưới đó nên không dám tùy tiện đi xuống. Nhưng nghĩ tới việc mình trăm phương ngàn kế hạ dược mà lại để cho Long Noãn Noãn hưởng lợi thì trong lòng cô ta lại tràn đầy oán hận. Không, không được, cô ta nhất định phải xuống dưới tìm Kim Ưng.
Vân Tụ khẽ cắn răng rút chủy thủ cắm ở trên vách núi từng bước từng bước bò xuống, đột nhiên dưới chân cô ta có một hòn đá lăn ra. Cô ta hét lên một tiếng sợ hãi, rồi rơi xuống sườn núi.
※
Noãn Noãn đang nằm nghỉ chợt phát hiện ra có ai đó tiến vào sơn động.
“ Là ai ? ”Noãn Noãn ngồi bật dậy nhìn ra phía cửa động, dựa theo ánh sáng của ngọn nến mới thấy được đó là một nam nhân, ánh mắt nam nhân phát ra ánh sáng màu đỏ tươi.
“ Kim Ưng ? Anh bị làm sao vậy ? ”Noãn Noãn ngẩn ra, còn chưa kịp nói xong thì Kim Ưng đã nhào tới.
Chương 70 : Thống nhất thiên hạ
Đôi môi hắn nóng rực áp lên mặt Noãn Noãn, bàn tay hung hăng xé rách quần áo trên người cô.
“ Này, Kim Ưng, anh điên rồi sao ? ”Noãn Noãn la lớn, một cước đem nam nhân đá văng ra nhưng hắn ngay tức khắc lại nhào vào.
Ánh sáng mờ ảo trong sơn động càng khiến cho ánh mắt nam nhân thêm quỷ dị.
Chẳng lẽ….. Noãn Noãn bị nam nhân đè ép, cố gắng bắt lấy cánh tay của hắn, tìm tòi, ánh mắt cô bỗng dưng u ám.
Cái thế giới này đúng là đã để cho mị dược hoành hành quá rồi….. Còn đang mải suy nghĩ thì Kim Ưng thở hổn hển một tiếng, ôm lấy Noãn Noãn thật chặt, đầu lưỡi hắn quấn lấy lưỡi Noãn Noãn mà dây dưa.
“ Kim Ưng….. " Đầu lưỡi bị hắn quấn lấy nên Noãn Noãn chỉ có thể phát ra những âm thanh mơ hồ : “ Anh bị trúng độc, mau tỉnh lại đi, tôi đưa cho anh thuốc giải. ”
Kim Ưng dường như hoàn toàn mất đi lý trí, đôi tay ghì chặt lấy cổ tay của Noãn Noãn lên phía trên, thân thể thon dài của hắn dán lên thân thể cô.
Biến hóa của thân thể Kim Ưng kèm theo động tác điên cuồng của hắn khiến Noãn Noãn sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Mặc dù biết Kim Ưng hành động như thế này là do bị hạ dược nhưng cô lại đang tỉnh táo, đây là phản ứng thật của cô đấy.
Noãn Noãn không thể phủ nhận rằng cô cũng thích Kim Ưng, nếu không thì lúc biết Kim Ưng bị bắt vào thiên lao cô đã không vội vã chạy đi cứu hắn. Nhưng cô lại không phân biệt được loại thích này không biết là vì Kim Ưng giống Mộ Dung Thánh Anh hay là tại vì từ lúc rời khỏi hoàng cung, cô cùng với hắn sống nương tựa vào nhau ; nhưng hắn với Mộ Dung Thánh Anh làm cho cô có cùng một loại cảm giác. Tất cả đều trở nên hỗn độn.
Trước ngực bỗng nhiên mát lạnh, nam nhân vội vàng ngậm lấy nụ hoa. Lúc này Noãn Noãn mới sực tỉnh. Không được, mặc kệ tình hình hiện tại như thế nào cô cũng không thể cùng với Kim Ưng xảy ra quan hệ. Kiếp trước bởi vì cô yêu một người đàn ông mà vạn kiếp bất phục, đời này, sao có thể lại sa chân vào con đường cũ.
“ Kim Ưng, anh tỉnh táo một chút đi. ”Noãn Noãn hét to, nam nhân ngây người trong phút chốc, Noãn Noãn nhân cơ hội đó đá hắn ra xa. Thân thể cô nhanh chóng lui về phía sau, nhấc túi thuốc bên cạnh lên.
Tay cô vươn vào trong túi, nhưng còn chưa kịp tìm thuốc giải của mị dược, nam nhân kia đã nhào ngay tới. Hắn không nói hai lời liền xé áo Noãn Noãn, một trận gió lạnh quét qua, làm cho thân thể Noãn Noãn khẽ co lại.
Nam nhân dùng đầu lưỡi linh hoạt dần dần mang tới khoái cảm khiến cho Noãn Noãn trầm luân. Không được, không thể như vậy được. Cô bất chợt nhớ tới điều gì đó, lập tức hướng về phía mặt nạ của hắn vồ tới.
Chiêu này của cô quả nhiên có tác dụng, làm cho hắn đột nhiên dừng lại nhưng lại nhanh như chớp bắt được tay của cô. Kim Ưng chậm rãi ngẩng đầu lên, mơ hồ gọi một tiếng Noãn Noãn.
Thừa cơ hội này Noãn Noãn vội tìm thuốc giải, mở bình ra đổ vào miệng hắn.
Vị thuốc làm cho Kim Ưng ho khan hai tiếng, dần dần khôi phục thần trí.
Hắn chợt thở dài một cái, biết Noãn Noãn chưa xảy ra chuyện nhưng rất nhanh hắn nghĩ ra cái gì đó liền nhìn chằm chằm vết hôn trên người cô.
“ Còn nhìn hả ? ”Noãn Noãn tức giận trừng mắt nhìn hắn, vội vàng kéo chăn đắp lên cơ thể.
Kim Ưng hơi cắn cắn môi, đột nhiên hắn tiến lên ôm lấy Noãn Noãn vào lòng.
“ Này, Kim Ưng, anh không cần tiếp tục giả vờ để chiếm tiện nghi của tôi đâu. Tôi là Long Noãn Noãn, anh biết tình trạng thân thể của tôi hiện giờ mà. Anh.... ”
“ Thật ồn ào. ”Kim Ưng ấn đầu Noãn Noãn dán chặt vào lồng ngực của mình, hắn lạnh lùng nhìn nơi xa, có chút không vui cắt đứt lời nói của cô.
“ Ồn ào? Anh còn chê tôi ồn ào ? Anh có biết mới vừa rồi..... ”Noãn Noãn nổi giận, người bị xâm phạm là cô đấy, người đàn ông này, chẳng lẽ cô oán trách, khiếu nại vài tiếng cũng không có tư cách sao ?
Kim Ưng khẽ cười: “ Thà rằng ngươi không có thuốc giải, thà rằng lúc nãy đã xảy ra mọi chuyện, có lẽ như vậy ta mới có thể đối mặt với ngươi mà không cần rối rắm, khó xử như bây giờ. ”
“ Anh nói cái gì ? ”Noãn Noãn giận dữ : “ Nói như vậy là anh cố ý ? Anh……. ”
Kim Ưng thở dài, buông Noãn Noãn ra, nhìn chằm chằm cô, ánh mắt hắn nhẹ nhàng, cười nói : “ Có ai cố tình để mình bị trúng độc không? Sau khi trúng độc, trong một thoáng còn thanh tỉnh, ta chỉ muốn tìm ngay tới chỗ ngươi. Chỉ có ở bên cạnh ngươi thì dù ta có trúng độc mất đi lý trí cũng vẫn luôn có cảm giác an toàn, vậy nên ta mới dùng hết sức lực mà chạy tới đây. ”
Noãn Noãn ngẩn ra, sững sờ nhìn hắn : “Anh nói vậy là có ý gì ? Ý của anh là nếu anh trúng mị dược, mà tôi có thể như hiện giờ bị trọng thương không có sức kháng cự, anh làm ra chuyện xấu hổ gì với tôi cũng sẽ không cảm thấy đau lòng hay có lỗi hay sao ? ”
Kim Ưng đột nhiên cười hắc hắc : “ Ngươi muốn nghe ta nói thật không ? Thật ra đó vẫn luôn là mong ước của ta ! Muốn ngươi trở thành nữ nhân của ta. ”
“ Khụ khụ. ”Noãn Noãn bị sặc nước miếng ho kịch liệt một hồi, tên Kim Ưng này, da mặt cũng dày thật.
“ Ngươi là Long Noãn Noãn mà, sao lại bị hù thành cái bộ dạng này chứ ? ”Kim Ưng cười cười, thân thể mệt mỏi nằm xuống nhắm mắt lại : “ Thật ra loại chuyện này không phải mới xảy ra một hai lần, lần nào ta cũng lấy nội lực bức độc ra, nhưng lần này ta không chống cự nữa, giao toàn bộ bản thân mình cho ngươi. Loại cảm giác này thật mới mẻ, rất an toàn. ”
“ Đây không phải là lần đầu tiên ? Vậy là sao ? Chẳng lẽ anh thường xuyên bị người ta hạ dược ? ”Noãn Noãn sững sờ, liếc nhìn dáng người thon dài của hắn : “ Xem ra nữ nhân giang hồ cũng phóng khoáng quá nhỉ ? Coi trọng ai mà không thuận theo thì trực tiếp hạ dược luôn. ”
Kim Ưng thoáng giật mình, lúc này mới nhận ra mình nói lỡ miệng. Hắn nhàn nhạt cười, không phản bác lại, coi như đang thừa nhận.
“ Vậy lần này là ai hạ dược anh ? Dược này cũng khá đặc biệt, có trình độ cao, cũng may là gặp được tôi, chứ không chỉ dựa vào nội công thì không thể ép được hết độc ra đâu. ”
“ Ha ha. ”Kim Ưng đưa mắt nhìn Noãn Noãn, nhẹ giọng cười : “ Ngươi đang tự khen mình đấy hả ? ”
Noãn Noãn tự đắc cười cười, một bên chăn rơi xuống làm lộ ra bả vai trắng nõn.
Kim Ưng đột nhiên trầm mặc, ánh mắt khẽ hiện lên ánh sáng màu đỏ khác thường.
Nụ cười trên mặt Noãn Noãn cứng đờ, cô đang định kéo chăn lên thì đã thấy nam nhân kia đem cô đè xuống giường.
“ Này, anh sao vậy ? ”Noãn Noãn muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn giữ chặt hai tay trên đầu, mặt hắn gần trong gang tấc, hô hấp nóng bỏng mang theo mùi đàn hương cùng hoa mai làm cho nội tâm Noãn Loãn không nhịn được khẽ run lên.
“ Noãn Noãn, hiện tại ta đang rất tỉnh táo, ta hiểu rõ mình đang làm cái gì, ta muốn ngươi. ”Môi mỏng của Kim Ưng chậm rãi chuyển động, giống như mang theo ma lực nói ra những lời làm động lòng người khác.
Noãn Noãn cười lạnh, vung tay đánh vào mặt nạ vàng của Kim Ưng.
“ A. ”Kim Ưng bị đau sợ hãi kêu lên, vội vàng che mặt, hắn không nhịn được quay đầu lại kêu to : “ Này, nữ nhân, ngươi làm sao vậy ? ”
Noãn Noãn lạnh lùng kéo chăn bông lên, che thật kín thân thể: “ Tôi đang nhắc nhở anh đó, hiện tại tôi đâu có biết anh xấu hay đẹp, nhỡ đâu lại là người quái dị thì sao ? Trong tình huống này mà muốn tôi trở thành người phụ nữ của anh á? ”
Ánh mắt Kim Ưng tối sầm lại, theo thói quen vuốt qua mặt nạ vàng.
“ Không bằng anh tháo nó xuống đi, nếu là kiểu người mà tôi thích thì tôi có thể xem xét. ”Noãn Noãn nháy mắt trêu chọc Kim Ưng.
Kim Ưng cười lạnh : “ Ngươi muốn nhìn mặt ta bây giờ ? Không sợ sẽ bị thất vọng sao ? ”
“ Ta làm sao mà phải thất vọng ? ”Noãn Noãn mạnh miệng nói.
“ Được rồi, ngươi xem đi. ”Kim Ưng nhẹ nhàng cười, tiến lên phía trước : “ Chỉ cần ngươi có dũng khí tháo nó ra. ”
“ Sao tôi lại không có dũng khí chứ? ”Noãn Noãn cười lạnh, giơ tay lên đưa về phía mặt Kim Ưng : “ Lần này thì anh đừng tránh đấy nhé. ”
Hắn gật đầu một cái, lông mày thon dài khẽ nhướn, khóe môi cũng chậm rãi nhếch lên : “ Lần này thật sự sẽ cho ngươi xem, ta không trốn đâu. ”
Noãn Noãn đột nhiên run rẩy. Hơi thở của nam nhân giống như gió lạnh thổi quanh quẩn bên cô, mùi đàn hương dần dần mờ nhạt khiến cho hương hoa mai càng trở nên rõ ràng.
Noãn Noãn nhìn ánh mắt hắn, nhìn môi hắn, ngón tay chạm vào mặt nạ đột nhiên thu lại.
Kim Ưng nói đúng, cô căn bản không có đủ dũng khí, cô là người nhát gan. Cô sợ ngộ nhỡ dưới tấm mặt nạ kia là gương mặt đó, ngộ nhỡ……. Cô không muốn bị lừa gạt thêm một lần nữa, nếu như ngay cả Kim Ưng cũng lừa cô…….
Kim Ưng chợt mở hai mắt : “ Tại sao không tháo xuống ? ”
“ Thôi, tôi không muốn xem nữa, hôm nay quá mệt rồi. ”Noãn Noãn chậm rãi nằm xuống, nghiêng người về một bên, trái tim vẫn còn đập dồn dập.
Kim Ưng khổ sở cười. Cô không dám sao ? Lúc này hắn thà bị cô cởi bỏ mặt nạ, cho dù hắn cũng không có đủ cam đảm dùng thân phận Mộ Dung Thánh Anh để đối mặt với cô.
Kim Ưng nằm ở sau lưng Noãn Noãn, vươn cánh tay ra ôm lấy cô, im lặng.
Mặc dù Noãn Noãn thấy có chút không quen nhưng cũng không đẩy hắn ra, hai người cứ như vậy im lặng nằm nghe gió núi thét gào.
Cuối cũng Noãn Noãn cũng chìm vào giấc ngủ.
Lúc cô mở mắt ra thì sắc trời đã sáng, bên cạnh không thấy Kim Ưng đâu nữa, chỉ có một bộ quần áo màu tím được gấp gọn gàng.
Cô ngồi dậy, cầm quần áo lên, chậm rãi mỉm cười, chui vào chăn bông thay quần áo.
※
Trong đại sảnh, sắc mặt tứ đại mỹ nam hết sức ảm đạm, đặc biệt là Vân Ế.
Kim Ưng sải bước đi vào đại sảnh, tứ đại mỹ nam liếc nhìn nhau một cái, Lôi Đình bước tới nói: “ Lão đại, sáng sớm nay phát hiện ra thi thể Vân Tụ ở sườn núi, nàng ấy….. ”
Kim Ưng nhìn Vân Ế một cái : “ Chuyện gì đã xảy ra ngươi là người biết rõ nhất. ”
Vân Tụ nói là trộm được mị dược của Vân Ế, tuy rằng tính tình Vân Ế đơn thuần nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cất giữ những thứ đó, trừ khi là do hắn đặc biệt chế tạo ra.
Vân Ế sững sờ cắn môi, vẫn duy trì trầm mặc.
Ba người còn lại khó hiểu nhìn về phía Kim Ưng : “ Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ? ”
Kim Ưng cau mày, không muốn nói thêm gì nữa, chỉ trầm giọng nói với Vân Ế : “ Cái chết của Vân Tụ chẳng liên quan gì tới ta, lúc ta rời đi nàng ta vẫn còn sống. ”
Vân Ế ngước mắt nhỏ giọng nói : “ Thật xin lỗi, lão đại, ta không cố ý làm vậy. Vân Tụ thích ngươi nhiều năm như thế, ta không đành lòng nhìn con bé ra nông nỗi này, cho nên mới……….. ”
Kim Ưng lạnh lùng cười: “ Dù là vì lý do gì thì việc ngươi phản bội ta cũng là sự thật. ”
Vân Ế gật đầu một cái.
“ Niệm tình là huynh đệ đã nhiều năm, ta có thể không lấy mạng ngươi, nhưng từ bây giờ trở đi, ngươi không còn là huynh đệ của ta nữa. ”Kim Ưng nói xong lạnh lùng xoay người rời khỏi đại sảnh.
Ba người kia quay qua liếc nhau một cái, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cách đó ba mươi dặm, trong một căn lều, Mộ Dung Thánh Li lạnh lùng nhìn nữ nhân đang quỳ trên mặt đất : “ Lâu như vậy ngươi mới tới báo tin tức cho ta ? ”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian